(Bức thư của một bạn trẻ gửi cho anh Phạm Đình Nguyên)
Bức “THƯ XIN LỖI” dưới đây như một món quà nhỏ dành cho những bạn bắt đầu bước chân vào hành trình khởi nghiệp.
“Hi anh Ted và anh Nguyên,
Em thật sự rất cảm ơn anh Nguyên đã tạo cơ hội cho em được gặp anh Ted và cảm ơn anh Ted vì những chia sẻ của anh ngày hôm nay.
Lần đầu tiên, tụi em bị “hụt hẫng” như thế, trước giờ đa số các thầy thường dạy tụi em tầm nhìn, đặt mục tiêu, đích đến, lộ trình hoành tráng để có động lực phát triển, hoặc định hướng giải pháp, nhưng tụi em loay hoay mãi và thất bại. Em đã từng nghĩ phải nhìn rõ con đường phía trước đi như thế nào, mình mới nhanh chóng tới được đích, rồi cứ mãi nhìn cái đích đến, mà quên mất cái thực tế, cái hiện tại mới là cái quan trọng.
Hôm nay gặp anh Ted, em nhận ra, nên bớt hoang tưởng đi, tập trung hoàn toàn vào những việc đang làm, kiếm tiền, tạo ra lợi nhuận, ít nhất là phải nuôi sống được bản thân trước khi nói đến những cái vĩ mô, từ thiện, hay ý nghĩa xã hội. Giá trị nhân văn cũng tốt nhưng nếu nó không nội sinh và không tạo ra được nguồn thu thì có cao đẹp cỡ nào, dự án đó cũng không thu hút được nhiều quan tâm và đi vào ngõ cụt.
Em cũng thành thật xin lỗi anh vì không thể tiếp tục dự án xã hội như em đã chia sẻ trong mail. Thời gian tìm sự “cầu cứu” từ anh Nguyên (cách đây gần 2 tháng), là khoảng thời gian tuyệt vọng nhất của tụi em, mất hết các nguồn lực đầu tư, nhân sự đi cùng dự án và mất hết số vốn tích lũy được của cả nhóm.
Cầu cứu chưa được nên tự bơi, tự trằn trọc, tự suy nghĩ, mất một thời gian, tụi em lấy lại niềm tin và quyết định bắt đầu lại.
Hết tiền ăn tiền sống, nhưng vẫn quyết tâm theo con đường khởi nghiệp mà mình đã chọn từ đầu, khắc phục những lỗi sai đã vướng. Tụi em nấu xôi lá cẩm, mang ra cổng chợ Thảo Điền bán. Tuy giá cao nhưng tụi em bán khá chạy và có lượng khách hàng ổn định vì sản phẩm chất lượng. Duy trì được khoảng gần 1 tháng tụi em quyết định giải thể, vì xôi chỉ để được buổi sáng, nguy cơ hỏng rất nhanh, mà phải dậy từ 1 – 2 giờ sáng nấu, chuẩn bị mọi thứ, sức khỏe không được đảm bảo và chẳng thể làm thêm việc gì khác. Tụi em quyết định chuyển hướng.
Nhận thấy bán cho giới cao cấp chỉ cần sản phẩm mình chất lượng thật sự, tạo được lòng tin và uy tín với khách hàng, họ sẵn sàng tiêu dùng và rủ bạn bè mình dùng. Tụi em khảo sát nhu cầu và quyết định chuyển hoàn toàn sang trái cây và các loại hạt nhập khẩu. Tụi em chia sẻ với những khách hàng thân thiết, tìm kiếm nguồn hàng chất lượng và may mắn được hỗ trợ rất nhiều, cuối cùng phát triển trái cây được 1 tháng và vẫn đang phát triển tiếp tục.
Nỗ lực của tụi em thời gian qua cũng được an ủi chút chút, dự án hiện vẫn đang tiến triển tốt, nguồn khách hàng cũng tái tiêu dùng đều đặn vì sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc khách tốt. Trước giờ tụi em chỉ đánh online nên rất muốn offline để tăng uy tín với khách hàng, nhưng vướng vào mặt bằng, chi phí, nhân sự dự kiến bắt đầu lại rối lên. Tụi em vẫn mong tìm được những người thầy để kiểm soát bản thân mình lại, bớt “ngu” những cái không đáng, và nâng cao năng lực.
Buổi gặp hôm nay thật sự rất cảm ơn anh Ted, anh dập tắt mọi cái mơ tưởng của tụi em, dập hết mọi câu hỏi em định hỏi. Thật sự đúng là hiện tại, tụi em nên “câm miệng” và hãy cứ làm đi, thử và sai nhiều vào để có kinh nghiệm, trải nghiệm, tập trung hoàn toàn, cố gắng nỗ lực hết sức, thực làm “máu lửa” đi rồi hẳn nói chuyện tiếp. Cái hẹn với anh Ted, hai tháng sau, nếu tụi em vẫn còn trụ đi tiếp thì em sẽ liên hệ với anh, lúc đó em tin mình sẽ có nhiều cái để kể cho anh hơn, còn nếu bỏ cuộc, chắc cũng không dám gặp anh nữa :3
Em còn nhớ, lúc em thắc mắc với anh Nguyên rằng anh Ted là ai? Chỉ một câu trả lời thôi: ” The best mentor I meet so far”. Thật sự đây là mentor khác nhất từ trước đến giờ em gặp.
Tụi em rất mong được các anh chia sẻ và dẫn dắt trên con đường khởi nghiệp sắp tới.
Chúc 2 anh sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.”
-Phạm Đình Nguyên, Founder & CEO của PhinDeli Coffee-